Monday, December 23, 2013

Blog Radio 317: Anh là mùa đông của riêng em



Các bạn thân mến. Trong những ngày đông lạnh giá này, bạn đã tìm thấy cho mình một bàn tay ấm áp nào chưa? Hay vẫn cô đơn lẻ bóng? Thời tiết lạnh giá khiến con người có cơ hội xích lại gần nhau hơn và cảm thấy ấm áp hơn. Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn tình yêu rất ngọt ngào, được viết bởi tác giả Cua Đá, một cái tên quen thuộc với thính giả của Blog Radio. Cua Đá hiện đang học tập tại Liên bang Nga và truyện ngắn này được lấy cảm hứng từ chính mùa đông lạnh giá nơi bạn đang sống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.•    Truyện ngắn: Anh là mùa đông của riêng em


Một ngày dường như quá dài khi  mùa đông lạnh xứ người đang bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của cô. Những bông tuyết đầu mùa rơi rồi đậu trên mái tóc dài được cuốn gọn gàng trong chiếc mũ len. Vẫn con đường ấy vốn đã quen thuộc với cô suốt mấy năm qua nhưng sao cô vẫn thấy nó xa lạ đến vậy khi một mình cô đơn giữa những dòng người, dòng xe cộ đang nối đuôi nhau chạy trốn cái lạnh của mùa đông.  Đứng chờ đèn xanh sang đường, cô cảm thấy thời gian như ngừng lại dưới đôi chân mình. Không biết bao lần cô tự hỏi mình đã đi lang thang khắp các con phố này bao lâu, ngồi một mình trên xe buýt đến hết bến bao lần chỉ để khỏa lấp đi nỗi buồn, nỗi cô đơn như những đám mây trong cơn dông tố đang kéo đến trong lòng. Biết bao năm nay cô tự nhủ: “Mình đang làm gì trên mảnh đất này? Phải chăng chỉ là sự chạy trốn khỏi anh, người con trai định mệnh trong cuộc đời cô?”

mùa đông

Những con đường dài, những bước chân mệt mỏi cuối cùng cũng đưa cô về với căn phòng. Những bông tuyết vẫn đọng trên tóc, trên lớp áo khoác bên ngoài, chúng tan ra mỏng manh như chính nỗi buồn trong cô. Không hiểu sao cứ sắp đến những ngày tuyết sắp rơi là cô lại đi, đi miên man cũng chỉ để tìm lời ước cho tâm hồn đóng băng của mình. Tuyết lạnh nhưng sẽ tan ra và giúp cô thấy dễ chịu hơn. Quấn chiếc chăn mỏng, cô ngồi bên cửa sổ ngắm những bông tuyết đầu mùa đang thi nhau nhảy múa dưới ánh đèn vàng. Cô muốn đưa tay ra hứng lấy chúng nhưng chỉ sợ vẻ đẹp ấy sẽ phút chốc tan biến mất.  -    Cậu chuẩn bị đồ đến đâu rồi? Giọng Trâm Anh vang lên bên tai cô. -    Ừ, cũng xong rồi. -    Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhớ là phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn quá khứ đấy nhé! Cô mỉm cười với cô bạn thân nhưng mắt không rời khỏi những bông tuyết vẫn đang rơi.  Xa xa giữa những bông tuyết là cả thế giới đầy ắp nỗi nhớ và kỷ niệm. chúng đã theo cô suốt những năm qua, cô đã muốn giũ bỏ chúng nhưng càng cố quên, càng cố gạt đi thì chúng lại ùa về khiến trái tim cô vừa lạnh buốt tê dại vừa ấm nóng. Đuổi bắt cảm xúc ngần ấy năm là quá đủ với một con người nhưng nó vẫn theo cô không buông tha cô trong từng tích tắc của quỹ đạo thời gian. Bầu trời tối ngoài kia cùng những bông tuyết đem cô về với những kỷ niệm ngày xưa… Mùa đông, từng cơn gió rít bên tai quật vào những thân cây khô khốc. Gió lạnh như muốn cuốn đất trời vào cái rét buốt nhất. Cô lang thang trên con phố đã khuya, chợt sững người dừng lại khi thấy trước mắt là một bà lão với chiếc cốc bên cạnh. Đôi tay bà hằn lên những sợi gân xanh  đang run cầm cập, tấm áo khoác bên ngoài đã rách. Trước mắt cô cả khu phố sầm uất đã biến đâu mất chỉ còn hình ảnh bà lão ngồi co ro xin tiền với khuôn mặt xám ngắt và đôi mắt đờ đẫn. Cô móc trong túi mình ra tất cả số tiền đang có đặt vào tay bà cụ : -    Trời lạnh rồi, bà về nhà đi!  -    Cảm ơn cô, cô thật tốt bụng. Giọng bà run run thì thào. Vừa đứng dậy, đầu cô va mạnh vào ngực một người nào đó khiến cô vừa xuýt xoa vì đau vừa luống cuống xin lỗi người lạ. Người thanh niên cúi xuống để tiền vào chiếc ca của bà lão.  -    Không sao! Cô có đau không?  -    Tôi không sao. Cô nói mà tay vẫn xoa đầu.  Cô nhìn theo dáng bà lão khổ sở đang lầm lũi từng bước đi khuất vào bóng tối. Bất chợt cô chạy theo giúi vào tay bà lão đôi gang tay của mình. Anh đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô bước đi vội vã đến trạm xe buýt. Những chuyến xe cuối cùng cứ nối đuôi nhau chạy qua. Bước chân lên xe thoát được cái lạnh khủng khiếp, trong đầu cô vẫn bị  ám ảnh bới hình ảnh bà lão khi nãy, những suy nghĩ cứ chạy theo cô khiến cô giật mình khi người soát vé hỏi cô. Cô cố tìm tiền nhưng chợt nhớ khi nãy đã đưa hết cho bà lão, bần thần nhìn người soát vé cô gượng một nụ cười nhăn nhó:  -    Chú à, cháu… -    Cháu trả luôn hai vé xe. Cô quay sang nhìn thì ra là người thanh niên khi nãy. Cô sửng sốt: -    Anh… đi theo tôi? -    Cô có gì để tôi theo. Chỉ là cùng đường thôi. Tôi đã giúp cô rồi cô không cảm ơn tôi một tiếng sao? -    Anh… Cô bối rối, chỉ biết lí nhí trong miệng: -    Cảm ơn! Và thế đấy, họ quen nhau tình cờ trên chuyến xe buýt từ trường về.  Những lần gặp gỡ hay nơi hẹn hò đầu tiên của họ là con đường mà cả hai đã cùng cúi xuống nỗi khổ của người ăn mày và trạm xe buýt quen thuộc này. Chiếc xe chở đầy những kỷ niệm, hạnh phúc, giận hờn của cả hai. Cô gục đầu ngủ ngon lành trên vai anh sau những giờ học căng thẳng. Anh ngắm khuôn mặt có khi vui tươi như đứa trẻ của cô khi nhận được những lá thư hiếm hoi của bố mẹ gửi từ hải đảo xa xôi về, ngắm khuôn mặt với đôi mắt như sụp xuống bởi cô phải thức đêm làm bài, ngắm những sợi tóc mai mỏng manh đang bay trên khuôn mặt cô… 

blog radio 317, anh là mùa đông của riêng em

Trái tim anh đầy nắng ấm khi cô quay ra nhìn anh với đôi mắt cười, anh nắm tay cô trên con đường mùa đông giá lạnh. Họ để lại sau lưng những mùa đông đã đi qua, giờ cô hạnh phúc khi bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt được đặt trong tay anh. Anh khiến cho những mùa đông của cô không còn ảm đạm, cô đơn và tẻ ngắt. Cô có thể chia sẻ với anh về cuộc sống tự lập đầy vất vả giữa thành phố nhộn nhịp và xô bồ này. Được ngả đầu vào vai anh khiến giấc ngủ cô bình yên hơn. Nhiều khi cô hỏi anh: -    Anh là mùa đông của em . Có khi nào xuân sang rồi mùa đông sẽ ra đi không? -    Thế thì anh sẽ mong cả năm chỉ toàn là mùa đông thôi.  -    Cũng phải, mùa đông lạnh nhưng khi có anh ở bên thì không lạnh nữa. -    Thế em thich mùa đông hơn hay thích anh hơn? -    Em thích mùa đông hơn. Cô nhoẻn cười nhìn anh: -    Vì mùa đông cũng chính là anh! Anh hạnh phúc nhìn cô.  -    Khi nào chúng ta tới quê hương của bà chúa tuyết anh nhé! Nơi đó chắc sẽ rất lạnh và chỉ toàn mùa đông.  -    Ừ, chúng ta sẽ tới đó. Với anh cô là bầu trời hạnh phúc, là nơi tiếng cười xuất hiện để xua đi những lo lắng, áp lực trong anh. Chỉ cẩn được nhìn thấy cô đợi anh nơi trạm xe quen thuộc, chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt biết cười của cô cũng khiến anh có thêm sức lực để đối mặt với những gian nan của cuộc sống. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một cái nắm tay, một nụ cười ấm áp giữa lòng người lạnh giá và giữa cuộc sống bộn bề là đủ với những tâm hồn khát khao cuộc sống bình thường như anh. Chuyến xe cuộc đời cứ lao đi rồi dừng lại ở những trạm đỗ khác nhau, có khi bến dừng chân mang màu hạnh phúc rồi đôi khi nó lại là bến của khổ đau và chia ly. Thế nhưng con người ta vẫn phải bước lên và ngồi vào những chuyến xe hoàn cảnh đó.  Buổi sáng mùa đông se lạnh. Cô choàng tỉnh dậy muốn có một cuộc hẹn ấm áp với anh. Chuông điện thoại đổ liên hồi và đó là một số lạ… Cô dừng chân lại bên cánh cửa im lìm và lạnh ngắt. Có trong tưởng tượng cô cũng không hình dung ra mình có thể bước chân vào ngôi nhà đồ sộ và tráng lệ như tòa lâu đài như này. Ngôi nhà to và những con chó dữ tợn như muốn lao tới cánh cửa nơi cô đứng. Trong đầu cô thầm nghĩ: “Đây có phải là nhà anh? Hay cô đến lầm địa chỉ”. Có người ra mở cửa cho cô. Bàn chân cô bước từng bước lên bậc thềm, bước qua ranh giới của sự bỡ ngỡ, bất ngờ, và những điều đang chờ đợi cô trong kia. -    Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là cô và con trai tôi chấm dứt mối quan hệ. Cô nên hiểu rằng đó không phải là tình yêu. Còn cả một tương lai đang đợi nó phía trước, cô hãy rời xa nó khi mọi chuyện vẫn có thể. Trong ngôi nhà này không bao giờ có chỗ cho cô. Khoảng cách giữa cô và con trai tôi là quá xa. Cánh cửa sắt đóng rầm lại sau lưng. Thế giới giàu sang đó cô không bao giờ bước chân vào được. Cô chỉ cần tình yêu của anh, nhưng dù cho đó là tất cả với cô nhưng vẫn không thể… Cô phải làm sao với tình yêu không lối thoát của mình. Nước mắt cô rơi lạnh gò má từ khi nào. Cô bước những bước vô hồn đi về phía tương lai đầy một màu xám xịt trước mắt. Những cơn gió lạnh hất tung những lọn tóc dài của cô. Cô trở lên thẫn thờ và dường như muốn quên hết những gì vừa xảy ra nhưng những câu nói của mẹ anh vẫn văng vẳng bên tai cô.  Những bước chân thất thểu, hàng nước mắt lã chã khiến cô muốn ngã gục, cô muốn được dừng lại và nghỉ ngơi chốc lát trong cơn lốc vừa ập đến khiến tâm hồn cô tê dại. Chuông điện thoại reo, mắt cô nhòa đi khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh. Tất cả chỉ dừng lại ở những tiếng bíp dài không câu trả lời như chính tâm trạng rối bời của cô lúc này …

mùa đông

Máy bay cất cánh, và thế là cô đi, đi đến một miền đất lạnh, đi tìm bà chúa tuyết nhưng không có anh đi cùng. Cô đi để trốn tránh và lãng quên anh. Cô để lại sau lưng những mùa đông của anh rơi lạnh ngắt… Bầu trời của cô không có anh. Thế giới xa hoa của anh cô không dám mơ tới huống chi bước chân vào. Anh còn cả một tương lai sáng lạn trước mặt, không thể vì cô mà hy sinh tương lai đó. Tình yêu của cô giờ vỡ tan rồi, trái tim cô lạc lõng trong nỗi đau dừng lại không phải vì hết yêu mà rời bỏ người mình yêu để họ tới bến của một trạm hạnh phúc mới. Cô lặng lẽ rời xa anh trong nước mắt lẫn tình yêu.   Điện thoại không liên lạc được, anh chạy đi tìm cô. Anh mải miết tìm trong nỗi hoang hoải lo sợ cô sẽ vụt mất khỏi anh. Anh tìm cô vô vọng trong nỗi nhớ , sự thổn thức vì đã để cô chịu tổn thương lặng lẽ một mình. Ngày ngày anh kiếm tìm hình ảnh cô trên những con đường, trạm xe buýt quen thuộc. Anh muốn lật tung tất cả để tìm cô. Nỗi nhớ cô khiến anh day dứt. Cô đi không một lời để lại cho anh.  “Em cứ đi như vậy sao. Ít ra cũng phải trách tôi một câu đã không nói rõ cho em thấy về gia đình mình, ít ra em cũng phải đến khóc trước mặt tôi để tôi có thể lau nước mắt cho em, em cứ một mình chịu đựng tất cả và khóc. Giờ tôi biết tìm em ở đâu giữa bộn bề cuộc sống và nỗi nhớ quay quắt này. Em  đến như một tia nắng ấm trong mùa đông khiến tôi biết cười , khiến tôi thấy cuộc sống này không phải lúc nào cũng lạnh giá nhưng sao em lại rời xa tôi khi tôi luôn cần em bên cạnh. Hạnh phúc chỉ là đoạn đường ngắn ngủi vậy thôi sao? Giờ tôi biết tìm em ở đâu?” Đêm vẫn lặng lẽ buông mình xuống. Ngồi trong quán nhỏ- nơi anh và cô vẫn ngồi thủa nào anh lấy cuốn truyện “Bà chúa tuyết” ra đọc, đó là cuốn truyện cô thích, nhưng từ ngày cô đi anh luôn để nó trong túi sách của mình. Từ cuốn sách vô tình rơi ra một lá thư:  “ Anh à!Em biết khi không có em bên cạnh, anh sẽ không giở cuốn truyện này ra đâu nên mới để lá thư này vào trang truyện em còn đọc dở. Ngày nào đó vô tình anh nhớ đến em, anh sẽ nhìn thấy bức thư này. Lúc anh đọc được lá thư cũng là lúc em đã rời xa anh, đã học cách quên anh, quên đi tất cả. Em đã để lại mùa đông của mình ở lại sau lưng, và em phải ra đi để tập sống không anh, không có bàn tay ấm áp của anh cầm chặt đôi tay lạnh giá của em. Em không trách anh , em mong anh đừng tự cô lập mình trong thế giới của chính mình nữa. Thế giới của em và anh rất xa nhau, giờ em phải buông tay anh thôi.  Xin anh đừng tìm em nữa!” Bàn tay anh, khối óc anh, trái tim anh tê ại, lạnh ngắt như mùa đông ngoài kia. Giá như anh biết tất cả sớm hơn thì anh đã kịp  giữ cô lại, anh trách mình đã không mang được hạnh phúc đến cho cô lại khiến cô phải rời xa nơi này với những đắng cay trong lòng. Hạnh phúc anh mang lại cho cô có là bao so với những tổn thương và nỗi đau mà cô phải nhận và kìm nén trong lòng.  Thời gian dần trôi! Cô trở về sau những năm tháng đằng đẵng nơi xứ người để học tập và làm việc, để khỏa lấp đi nỗi nhớ anh để mạnh mẽ hơn. Cô lặng lẽ nhìn từng góc kỷ niệm, nơi có những bước chân cô và anh đã đặt đến. Cô miên man trôi theo dòng kí ức , quay về với hiện tại cô muốn mình mạnh mẽ hơn để bước qua những con đường phía trước.  Gió mùa đông bắc từng đợt xô nhau, anh bước lại con đường mùa đông , đã bao lần anh một mình đi trên con đường này với hy vọng  không tưởng rằng sẽ được nhìn thấy cô. Bất chợt anh nhận ra đôi gang tay rất riêng của cô trên tay một đứa  bé bán báo. Nỗi nhớ cô cùng niềm hy vọng mong manh nhen nhóm trong anh. Chạy lại gần thằng bé: -    Anh có thể đổi gì cho em để lấy  đôi gang tay này , cậu bé? -    Không! Anh hãy cầm lấy đi! Nó là của anh mà. -    Sao em … -    Bà em dặn phải bán bảo ở khu vực này đến khi nào thấy một người thanh niên hỏi xin đôi gang tay thì mới được chuyển sang khu phố khác. Khu phố này không bán được nhiều nhưng bà dặn vậy nên em phải ở đây để chờ gặp được anh. -    Em đợi anh ở đây lâu chưa? -    Không! Chỉ cách đây  một tháng thôi.  -    Anh vội đi theo thằng bé đến gặp bà lão. Bà cụ khuôn mặt phúc hậu móm mém nhìn anh: -    Cậu là người mà con bé bấy lâu khóc phải không? -    Dạ! Bà biết cô ấy ạ? -    Tôi không những biết mà còn chịu ơn cô ấy. Cô ây đã giúp bà cháu tôi rất nhiều . Nhớ những đồng tiền tối mùa đông hôm đó của cô ấy mà thằng cháu tôi mới sống được đến ngày hôm nay.  -    Giờ bà có biết cô ấy ở đâu không ạ? -    Nó dặn tôi không được nói nhưng thấy nó từ ngày trở về lúc nào cũng buồn rầu, những lần đến thăm tôi, tôi biết nỗi khổ của nó. Nó dặn không được nói với ai nhưng tôi thấy cậu cần biết và chịu trách nhiệm về những giọt nước mắt của con bé đáng thương mà tốt bụng đó nên đã bảo thằng nhỏ tìm cậu bằng cách đeo đôi gang tay  khi bán báo ở khu phố đó.  Anh chạy đi tìm cô như tìm thấy niềm hạnh phúc đã ngủ quên bấy lâu nay. Lao mình trong cơn gió lạnh buốt với những màn mưa phùn phả vào mặt anh đi tìm nguồn ánh sáng của mình…

mùa đông

Dáng cô ngồi bất động trên chiếc ghế nơi trạm xe buýt quen thuộc. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh đó có thể tan bất kỳ khi nào trong mùa đông và anh sợ sẽ vụt mất khỏi vòng tay anh. Cô giật mình khi có bàn tay ấm áp đặt lên đôi tay mình: -    Em lại không mang gang tay rồi? Cô tròn mắt không thốt thành lời, nhìn anh trong hồi lâu, có phải là anh đang trước mặt cô hay chỉ như áo ảnh rồi vỡ tan trong những giấc mơ cô thường thấy. Nước mắt cô trào ra rồi nhòe đi. Cô toan đứng dậy chạy trốn nhưng bàn tay anh đã nắm chặt tay cô: -    Cuối cùng thì Kai vẫn tìm được cô bé Gerda. Đừng buông tay anh nữa nhé!  -    Nhưng… chúng ta… rồi gia đình anh… -    Tất cả đã ổn rồi…Em biết em đã đi quá lâu rồi không? Em có biết trái tim anh đã lạnh gía như thế nào trong những mùa đông không có em bên cạnh không? Anh đã nhớ em nhường nào! -    Em không muốn anh khó xử với gia đình. Em đã ra đi, em tưởng thời gian và không gian sẽ khiến tình yêu trong em ngủ yên nhưng… càng xa anh em lại càng thấy bầu khí quyển của mình ngột ngạt, thu hẹp lại và không thể thở được. Em tưởng mình mạnh mẽ trở về có thể đối diện với anh như chưa từng quen nhưng em lại đi nhặt lại những kỷ niệm của chúng ta… Giờ em phải làm sao?  -    Dù em có đi đến đâu anh cũng sẽ chờ em trở về. Khi tình yêu trong chúng ta không nguội tắt thì thời gian và mọi thứ khác chỉ là khiến nó mạnh mẽ hơn thôi. Giờ anh sẽ nắm chặt tay em không buông nữa.  -    Nhưng…  -     Hãy tin anh. Giờ nhiệm vụ của em là hãy bên anh, anh sẽ bảo vệ em.  Cô nhìn anh, nước mắt nhạt nhòa. Cô không muốn hạnh phúc lại vuột mất, không muốn mình là kẻ mãi chạy trốn tình yêu nữa. Cô sẽ để lại sau lưng tất cả khổ đau mà cô đã chịu để xây đắp tình yêu cùng anh. Thời gian giúp cô hiểu cô cần anh hơn bao giờ hết. Giờ có anh nắm đôi tay cô, cô sẽ không cô đơn bước đi một mình nữa, anh sẽ là ngôi sao chỉ đường cho cô. Họ cùng nhau bước lên chiếc xe số phận để đi đến miền đất mới - miền đất  – nơi chỉ có của hạnh phúc- nơi mà tình yêu và không bao giờ bị chia cắt.

•    Truyện ngắn của Cua Đá <cuada265tula@>

Sunday, December 15, 2013

[Audio Book] Kể chuyện gương hiếu học


Bộ sách được biên soạn công phu và khoa học, giúp các em nắm bắt khái quát những thông tin cơ bản nhất... thông qua đó như một bài học, một kinh nghiệm, những tấm gương người xưa phản chiếu để các em nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện nhân cách ngày một tốt đẹp hơn.

Bộ sách Truyện Kể như một tủ sách đạo đức, rèn kỹ năng sống không thiếu trong trường học và trong giá sách của mỗi gia đình nhằm giáo dục con trẻ

Link:

http://www.fshare.vn/file/P9PLW58PNJ/

[Audio Book] Dạy con làm giàu (Trọn bộ 13 tập) - Full


Dạy con làm giàu, theo tôi, là một cuốn kinh thánh trong con đường đi tìm tự do tài chính của mỗi người. Đó là người bạn đường nâng đỡ mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trở ngại.

Link: (trọn bộ 13 tập audio books mp3)
http://www.fshare.vn/folder/MKXK5XDXUH/

Nguồn: kenhsachnoi.blogspot.com

[Audio Book] Danh nhân Y Học Việt Nam


Audio book sẽ giới thiệu cho các thính giả các danh y nổi tiếng của Việt Nam từ trước đến nay như: LÊ HỮU TRÁC, TUỆ TĨNH, HỒ ĐẮC DI, TÔN THẤT TÙNG, ĐẶNG VĂN NGỮ, ĐẶNG VŨ HỶ, ĐỖ TẤT LỢI, ĐỖ XUÂN HỢP, HOÀNG TÍCH MỊCH, NGUYỄN VĂN HƯỞNG,   NGUYỄN XUÂN NGUYÊN, PHẠM NGỌC THẠCH, TRẦN HỮU TƯỚC, TRƯƠNG CÔNG QUYỀN, HOÀNG THỦY NGUYÊN...

Link:
http://www.fshare.vn/file/D6B73N7N1X/

[Audio Book] Danh nhân VH Việt Nam



Bộ sách DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM giới thiệu những con người tiêu biểu của đất nước từ xưa đến nay trong lĩnh vực văn hóa. Chẳng hạn như: Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thiếp, Nguyễn Siêu, Nguyễn Văn Tố, Trương Vĩnh Ký, Hoàng Xuân Hãn, Vương Hồng Sển; Nguyễn Bá Lân; Nguyễn Gia Thiều; Phạm Đình Hổ; Nguyễn Khuyến…

Link: http://www.fshare.vn/folder/2QYODZNGOL/

[Audio Book] Các bài giảng của thầy Thích Chân Quang



Thầy tên ngoài đời là Vương Tấn Việt, ngoài ra, Thầy còn là tác giả của hai quyển tiểu thuyết rất hay là Trở lại thiên đườngTia nắng mùa xuân, với bút danh Việt Quang.

Thầy sinh năm 1959, xuất gia tu học năm 21 tuổi, với Hòa Thượng Trúc Lâm - Hòa Thượng Thích Thanh Từ với pháp danh Thông Huyễn. Mặc dù sức khỏe kém, nhưng Thầy vẫn tinh tấn tọa thiền, tu tập, thâm nhập sâu vào giáo lý Đạo Phật.

Cho đến hôm nay, Thầy đã giảng được trên dưới 1000 bài pháp âm, sáng tác trên dưới 80 ca khúc nhạc Thiền rất thanh thoát, ý vị sâu xa ...Có thể nói, Thầy là giảng sư thành công nhất cho đến hôm nay của Phật Giáo Việt Nam. Thầy đã trẻ hóa được ngôn ngữ Phật Giáo, đào sâu phân tích ra những khía cạnh mở. Thầy đã và đang dựng lại được một điều vô giá cho nhân loại: một đạo Phật như Thời Đức Phật còn tại thế.

Thầy truyền bá đạo đức, đạo pháp, lòng yêu nước, tình yêu thiên nhiên, hoạt động từ thiện ... Thầy gỡ bỏ rất nhiều tà kiến, quan niệm sai lầm, những góc tối của xã hội. Do đó, Thầy trở thành đối tượng tấn công hủy diệt của những tập đoàn chính trị - tôn giáo quốc tế, tập đoàn phản động lưu vong ... Một năm gần đây, Thầy bị đánh thuốc độc đến 5 lần. Năm 2009, Thầy bị hãm hại đến nỗi suýt mất mạng, những kẻ phá hoại suýt chút đã phá được một mảng lớn của Phật Giáo Việt Nam...


Một số bài giảng tiêu biểu của thầy (đã được upload):
- Đạo đức trong kinh doanh
- Đạo đức trong y khoa
- Đạo đức trong nghệ thuật
- Đạo đức của người lái xe
- Cẩn thận cũng là 1 đạo đức
- Sạch sẽ cũng là 1 đạo đức
- Một cách nhìn về nghệ thuật
- 1000 năm Thăng Long Hà Nội
- Tình yêu và lòng biết ơn Trái Đất
- Ước mơ hòa bình
- Điều sóng thần muốn nói
- Gia đình bền vững
- Nói chuyện với người tri thức
- Niềm tin và trí tuệ
- Ta là ai
- Sống có ích
- Sự mâu thuẫn cơ bản giữa khoa học và tôn giáo
....
và rất nhiều bài giảng sâu sắc khác sẽ được cập nhật thường xuyên.

Link: (hơn 100 bài giảng hay và bổ ích của thầy luôn được cập nhật tại đây)
http://www.fshare.vn/folder/BLFL5DZ81E/
http://www.fshare.vn/folder/RZ05P0ITTX/ (mới update 21 Jan 2013)
http://www.fshare.vn/folder/AOCG83Z0MI/ (mới update 05 Feb 2013)

DVD gốc: (mới update 18 Feb 2013) 
http://www.fshare.vn/folder/068UYHY7X4/  (đất, chuyện tản mạn cuối năm, tâm lý đua đòi)
http://www.fshare.vn/folder/65A53XR1RW/ (mới update 20 Feb 2013)
http://www.fshare.vn/folder/146Q53N7VS/ (mới update 21 Feb 2013)
http://www.fshare.vn/folder/C875CQAUQ3 (mới update 4 Mar 2013)
http://www.fshare.vn/folder/RF9ZZC49GK/ (mới update 19 Mar 2013)
http://www.fshare.vn/folder/3H2BHDDRMF/ (mới update 17 April 2013)
http://www.fshare.vn/folder/46UG4U36LB/ (mới update 14 June 2013)

Xem thêm:
http://www.fshare.vn/folder/5O73S9WHTD/ (7 kì quan thế giới Phật Giáo)
http://www.fshare.vn/folder/TMVX58K49T/  (Phim Duyên trần thoát tục)

**** Chúng tôi chỉ mạn phép update 1 số DVD gốc thôi, các bạn nhớ mua ủng hộ đĩa gốc của thầy tại địa chỉ số 8, Hoàng Diệu, Q.Phú Nhuận, TPHCM (1 VCD khoảng 23 ngàn, 2 VCD khoảng 32 ngàn)

Sưu tầm

[Audio Book] Bí ẩn về sự sống loài người


GIỚI THIỆU:

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, loài người đã từng bước chinh phục được vũ trụ, chứng minh nhiều hiện tượng bí ẩn. Song, cho đến nay, vẫn còn những bí ẩn mà con người chưa giải thích được, trong đó có bí ẩn về sự sống loài người. Ở tập sách này, bạn đọc lần lượt dò tìm và khám phá nguyên nhân sâu xa về nguồn gốc của loài người, quá trình sinh – diệt của loài người, những cảm ứng tâm linh kỳ lạ của con người, các tộc người kỳ lạ trên trái đất, phương thuốc bí truyền làm người chết sống lại, virus AIDS có từ đâu, người Mi-na-rô có phải là hậu duệ của quân đoàn Hy Lạp không, người phát sáng, người siêu cảm, người mang điện, người ngã không chết… Tất cả những hiện tượng kỳ lạ, thần bí ấy dẫu là vấn đề nan giải nhưng luôn mê hoặc nhân loại, thu hút sự tìm tòi, giải thích của con người.

Trái Đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính thế giới huyền bí, kỳ diệu đó đã cung cấp cho con người cơ hội để tiếp cận, khám phá và lĩnh hội, nhờ vào đó đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình chinh phục tự nhiên của mình. Nhưng cho đến nay, những bí ẩn chưa biết trong tự nhiên không giảm đi mà trái lại còn tǎng lên. Do vậy, trình độ khoa học kĩ thuật của nhân loại hiện nay vẫn còn mờ nhạt trước tự nhiên rộng lớn và vũ trụ bao la. Đối mặt với những bí ẩn chưa thể giải đáp về thế giới đang tồn tại, chúng ta chỉ còn cách hãy cố gắng đi tìm hiểu nó.
Cuốn Bí ẩn về sự sống loài người nằm trong bộ sách Những bí ẩn thế giới chưa giải đáp được

Link: http://www.fshare.vn/folder/2QYODZNGOL

Audio truyện tình cảm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn



Nguyễn Ngọc Ngạn, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945, là một nhà văn và là người dẫn chương trình của Paris By Night cùng với Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Dưới đây là một số audio truyện tình cảm của ông mà chúng tôi sưu tập được:
- Ánh mắt vô tình
- Bên Hành Lang Tòa Án (2 tập)
- Biển Vẫn Đợi Chờ (2 tập)
- Bùa Yêu 
- Cây Trứng Cá (2 tập)
- Chung Quanh Tôi 
- Casino (4 tập)
- Chuyện Năm Xưa (2 tập)
- Dấu Tích Ân Tình 
- Dấu Chân Xưa 
- Đêm Vắng 
- Đa thê
- Đi Thêm Bước Nữa 
- Dốc Cao Vời Vợi 
- Đợi Ngày Ly Hôn 
- Dòng Đời Lặng Lẽ 
- Dòng Sông Hờ Hững 
- Gặp Gỡ Lần Đầu
- Gà Trống Nuôi Con 
- Giã Từ Sân Khấu 
- Kể Một Chuyện Tình 
- Khúc quang 1 chuyện tình
- Khu Phố Chợ Trời 
- Lạ Giường 
- Mây Đen
- May mà có em
- Mái Ấm
- Món Quà Cuối Năm 
- Mưa Bên Chồng (4 tập)
- Mưa Trong Bóng Đêm 
- Nghề tay trái
- Người đàn bà đi trước
- Ngày Trở Lại 
- Ngôi Nhà Phong Thủy 
- Nhịp Cầu 
- Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng 
- Nỗi Sầu Sâu Kín 
- Nước Mắt Đàn Ông 
- Phòng Mạch 
- Phòng Tắm 
- Qua Đường 
- Quay Trong Cơn Lốc 
- Rồi Đến Một Ngày
- Tàu Về Miền Xuôi
- Thầy Thanh
- Vách Tường Cũ 
- Thời Vận 
- Tự Truyện
- Tình Muộn
- Ven Rừng
- Việt Kiều

Link: (liên tục update)

Audio mới: Nghề Tay Trái, Hồng Nhan
Một số audio đang cần update:
- Trong sân trường ngày ấy
- Người đàn bàn đi bên tôi
- Đếm những mảnh tình...

 
 
 

Audio books đặc biệt về du lịch


Sưu tầm các audio phóng sự về du lịch các vùng miền trong và ngoài nước như TPHCM, Huế, Hà Nội, các bảo tàng lịch sử...
Link folder: 
http://www.fshare.vn/folder/IPWTMH5Y6R/

[Audio Book] 80 câu chuyện làm giàu


Mục lục:
Phần 1. Câu chuyện sáng nghiệp của các vị giám đốc giàu có
Phần 2. Thùng vàng đầu tiên của tôi
Phần 3. Quan niệm quản lí tài sản của tôi
Phần 4. Kiến thức sáng nghiệp
Phần 5. Tay không bắt sói
Phần 6. Quản lí không bình thường
Phần 7. Kinh doanh tiêu thụ không bình thường
Phần 8. Trí tuệ quyết định sự giàu có
Phần 9. Dũng cảm ước mơ
Phần 10. Tổ hợp quản lí tài sản tốt nhất của xã hội hiện đại

Link download Audio books: http://www.fshare.vn/folder/2QYODZNGOL

[Audio Book] 100 Gương Phấn Đấu Của Người Đoạt Giải Nobel


100 gương phấn đấu của người đoạt giải Nobell - với cách trình bày chi tiết, đầy đủ và ngắn gọn, sách giúp bạn hiểu rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp với quá trình phấn đấu không ngừng của 100 nhà thơ, nhà văn, triết gia, khoa học gia, chính trị gia đã đoạt giả Nobel văn học, vật lý, toán học, kinh tế học và hòa bình.

"Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" là câu nói chính xác nhất dành cho những ai luôn khát khao vươn lên đỉnh cao tri thức. Những tấm gương tiêu biểu về nghị lực và dũng khí vượt khó chắc chắn trở thành những động cơ quý báu luôn nhắc nhở và khích lệ bạn sẵn sàng dẹp bỏ mọi chông gai, trở ngại để thực hiện được hoài bảo của đời mình.

Link:

[Sách Nói] Võ Nguyên Giáp - Hào Khí Trăm Năm




Nhân dịp Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước vào tuổi 100, Nhà xuất bản Trẻ vừa chính thức ra mắt bạn đọc cả nước cuốn sách mới nhất về Đại tướng với nhan đề “Võ Nguyên Giáp - Hào khí trăm năm” của tác giả Trần Thái Bình.

Cuốn sách đưa bạn đọc theo chân Đại tướng từ thời ấu thơ cho đến khi trở thành một trong những vị tướng quân lừng lẫy nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.

Sách mở đầu vào những ngày thơ ấu của Đại tướng tại vùng đất Quảng Bình. Từ cái nôi đó, bằng con đường học tập để tích lũy kiến thức, tinh hoa văn hóa Đông – Tây, trở thành nhà trí thức yêu nước, tự giác dấn thân vào những hoạt động cách mạng từ năm 15 tuổi cho đến khi trở thành người học trò tin cẩn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, được giao trọng trách xây dựng và chỉ huy một đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh chiến đấu.

Tập sách tập trung vào giai đoạn hơn 30 năm chiến tranh, làm nổi bật vai trò của Đại tướng trong chiến công đánh thắng hai đế quốc, hoàn thành sự nghiệp giành độc lập và thống nhất đất nước, mở đầu cho sự tan rã chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên phạm vi toàn thế giới.

Bước sang thế kỷ XXI, dù tuổi cao, không còn giữ chức trách nào, ông vẫn luôn là người chiến sĩ lão thành kiên cường phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, dân chủ và văn minh cho nhân dân, đất nước.

Tác giả cố gắng dựa trên những chi tiết cụ thể, những sự kiện, con người của lịch sử, thông qua nhiều thủ pháp văn học như tường thuật, kể chuyện, trích dẫn… để cung cấp cho bạn đọc những hình ảnh thực về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Đại tướng.

Và cũng từ đó, giúp bạn đọc có thể thấy được cách nghĩ, cách làm, cách sống mang tinh thần Võ Nguyên Giáp, vừa táo bạo phi thường, lại vừa gần gũi tình người; đồng thời toát lên hào khí một thời đại sôi động của đất nước, thời đại mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhân vật nổi bật.

Sưu tầm

Audio book về Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những người góp công thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chỉ huy chính trong các chiến dịch và chiến thắng chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.

Xuất thân là một giáo viên dạy sử, ông trở thành người được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng được đánh giá là một trong những vị tướng kiệt xuất trên thế giới. Ông được nhiều báo chí tôn sùng là anh hùng của nhân dân Việt Nam

Link:
http://www.fshare.vn/file/KLO8U4H7IU/

Friday, December 13, 2013

Blog Radio 316: Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ





Tình yêu không phải là thứ có thể san sẻ được, chính vì vậy đôi khi người ta rơi vào trạng thái hoang mang, vô định với những cảm xúc nhập nhằng. Phải mất bao nhiêu lâu người ta mới nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ có đủ mạnh mẽ để bước về phía nhau hay không.
***
•    Lá thư trong tuần: Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ Có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ Chạm vào bờ vai ai run rẩy... chạm vào làn môi ai một tiếng thở dài... Có cơn gió nào lạc bước vào vườn xưa Nơi có một người vẫn ngày ngày đợi chờ chút hương thân thuộc Thành phố của tôi đang độ chuyển mùa. Bầu trời trong vắt xanh rì, nắng vẫn còn líu ríu trên cao mà những đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Không khí lúc này có một mùi hương rất lạ, xa xa gần gần, tôi luôn gọi đó là mùi của thời gian - cuộn trong lòng nao nao, luôn khiến tôi có những cảm giác lạ lùng và một cảm nhận rõ ràng là thời gian đang trôi tuột sau lưng mình. Với tôi khoảng thời gian này luôn là khoảng trời của kỷ niệm. Gió se se chạm vào da thịt gợi lên những nỗi niềm mà tôi đã cố nhốt kín trong chiếc hộp ký ức. Nhiều suy nghĩ vẩn vơ, những phút giây thẫn thờ nhìn cọng cỏ non oặt mình theo cơn gió. Lúc này, một chiếc lá vàng rơi khẽ khàng cũng có thể khiến tôi giật mình bỡ ngỡ, không hiểu mình đang đứng ở chốn nào trong dòng chảy thời gian...
blog radio 316, có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ
Bước vòng quanh khu phố dưới ánh đèn vàng lập lòe, những bóng người vội vàng bước khom mình tránh cơn gió đêm đang táp vào mặt... Gió hoang - cơn gió đi hoang... Tôi nhớ cơn Gió Hoang của tôi vô cùng... Trong tim mỗi người luôn có một khu vườn nhỏ. Nơi đó bình yên và tách rời thực tại. Là nơi ta có thể sống với chính mình, là nơi đi về mỗi lúc mệt mỏi... không phải lo toan về cuộc đời.  Nơi đó có một chiếc xích đu lặng im dưới tán cây trẻ quạt... Có bản tay cần hơi ấm một bàn tay... Cũng khoảng thời gian này đây, trong một buổi chiều trời đổ gió. Độ 5 năm về trước hay là hơn tôi cũng chẳng nhớ nữa. Có một cơn Gió hoang đi lạc vào khu vườn trống trong tim tôi. Khẽ đưa chiếc xích đu... khẽ lay đám lá vàng trên cao... Thiên Bình bước vào tim tôi thật nhẹ nhàng. Trong trí nhớ mờ ảo của tôi Thiên Bình như gió - nhẹ nhàng ru mát lòng người. Nhưng lại vô định khó nắm bắt. Đó có lẽ là buổi chiều rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi gặp Thiên Bình trên một đồi cỏ xanh rì, anh đứng ở đó, ngược bóng hoàng hôn, làn gió thổi tung mái tóc. Hình dáng cô đơn chênh chao đẹp đến nao lòng. Lúc đó trong tâm trí tôi chỉ có một ý nghĩ dường như mình đã được gặp thiên sứ. Mà thiên sứ thì đâu thể thuộc về riêng tôi, tôi chẳng thể sở hữu anh... Biết vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn vươn tay níu lấy anh, cảm giác như chỉ một lần trong đời thôi... nếu tôi không nắm lấy anh sẽ tan biến, sẽ về với nơi anh thuộc về, cảm giác đó khiến tim tôi đau nhói. Chẳng biết là tôi đã lựa chọn hạnh phúc hay thương đau. Tình đầu của tôi chỉ là thứ tình yêu vay mượn từ người khác, rồi tôi sẽ phải trả lại cho người... Chỉ cần có người... Là đúng hay sai? Khi đánh đổi một vài phút giây Bằng cả một đời thương nhớ...? Có những đêm hai đứa thức trắng, cùng ngồi xích đu dưới bầu trời sao, tôi chỉ yên lặng nghe anh nói. Anh nói với tôi về cuộc sống của mình - nơi tôi có hình dung mãi cũng không tài nào biết được, anh nói về gia đình, về những ước mơ dang dở. -    Em nè -    Dạ? -    Mình chơi một trò chơi nhé! -    Trò gì? -    Trò leo núi. Tụi mình sẽ thi xem ai trèo được cao hơn! -    Gì thế? -    Ngọn núi tình yêu của mình ấy... Ngày đó tôi vẫn không hiểu. Trò chơi này anh vẫn luôn thắng tôi, anh luôn là người đi trước dẫn đường cho tôi... đưa tôi qua những ngày bình yên và bão tố. Mà trò leo núi ấy mà. Càng lên cao thì khi rơi xuống càng đau... Suốt thời gian anh ở trong khu vườn của tôi... có người vẫn luôn kiếm tìm anh. Có người nhớ mong anh từng ngày... Rồi đau lòng mà tự tổn thương chính mình. Người thân gia đình trách móc anh, người ta coi anh là kẻ tệ bạc, phá vỡ hôn ước của gia đình, làm tổn thương người yêu thương anh suốt từ thời thơ bé. Anh không nói gì với tôi. Vòng tay vẫn ấm, nụ cười vẫn dịu dàng. Anh ôm nỗi đau cho riêng mình nhưng tôi biết tình yêu này khiến anh đau đớn bởi Thiên Bình sống vì hạnh phúc của người khác chứ không phải là nỗi đau của riêng ai. Anh yêu tôi nhưng cũng chẳng thể đành lòng làm đau những người xung quanh mình. Mâu thuẫn ngày ngày giằng xé trái tim anh. Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy, người sai là tôi... Thiên sứ không thể mãi mãi ở đây với tôi. Tôi không được giữ anh cho riêng mình. Chừng đó là quá đủ rồi... Anh sẽ lại đau đớn nữa... tôi sẽ lại làm anh khổ mất thôi. Tôi chẳng bao giờ nói cho anh biết những đêm cô đơn lạnh giá như thế nào, tôi chẳng bao giờ trách anh vì sao lại bó buộc cuộc đời mình vì tôi hiểu hơn ai hết anh mới là người đau nhất. Thiên Bình là gió, chẳng có cơn gió nào hạnh phúc khi không được tự do. Anh nói trước đây anh chấp nhận cuộc sống của mình, làm con chim ở trong lồng... nhưng một lần chú chim đó sổ chuồng... chú cất đôi cánh lần đầu tiên được bay lượn và rồi tìm thấy bảo vật còn quý giá hơn cả mạng sống mình. Nên khi bắt buộc phải quay trở lại chiếc lồng vàng, nỗi đau bị giam cầm càng tê tái hơn... Tôi chỉ có thể âm thầm ấp ủ trái tim anh. Những ngày xa cách trùng trùng cố nghĩ đến nhau mà gượng cười, những đêm nước mắt lăn dài trên má đọc blog của nhau mà gắng gượng vượt qua. Có bình yên nào là vô cùng... Và ta buông tay Anh về với nơi chốn của anh Em về với những đêm dài riêng em Có những thứ mất đi một lần là mất đi mãi mãi Một đêm nước mắt xóa nhòa tất cả, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại khóc nhiều đến như vậy. Tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh. Nói là vì anh cũng được mà vì chính tôi cũng được tôi không cam tâm nhìn anh dằn vặt, tôi không cam tâm ngày ngày nhìn anh xót thương tôi, không cam tâm nhìn anh vì yêu tôi mà đau lòng. Đã không thể mang anh đi thì đành để anh được yên bình với nơi chốn của mình. Có những người cần anh hơn tôi, có người đặt cả mạng sống của mình để níu anh ở lại... có nơi anh suốt đời này không thể bỏ lại... Tôi có tất cả ngoài anh, còn người đó không có anh sẽ mất tất cả... Thượng Đế ơi, con xin trả lại Thiên sứ cho người. Suốt hai năm sau đó, tôi thường xuyên có một giấc mơ: Một con thiên nga trắng muốt bươn đôi cánh bị thương về phía mặt rời Ráng chiều ám máu... Tiếng ca vảng vất, lông vũ tả tơi •    Gửi từ Thao Le•    Truyện ngắn: Nỗi nhớ nào cho em?Đến bao giờ, trong những bộn bề những nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em, dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi?  “Một bước, em đã bước một bước thật dài để tạo nên khoảng cách giữa hai chúng ta… Hai bước…rồi ba bước …, em sẽ bước thật nhiều bước như thế nữa để khoảng cách ấy xa và dài hơn… Và… em sẽ chỉ dừng lại khi khoảng cách ấy đủ lớn để em không thể nhìn thấy anh, để em có thể quên được anh….
                                My love
Anh đã từng hỏi em rằng tại sao em lại yêu anh, khi biết rằng trong tim anh tồn tại một vết thương quá lớn. Em cũng đã từng hỏi mình như thế? Nhưng tình yêu, nếu tìm được câu trả lời, em đã chẳng yêu anh. Em đã yêu anh từ khi trong tim anh tồn tại hình bóng của chị ấy. Người ta thường nói, những cặp sinh đôi luôn có sự tương thông tâm ý, không ngờ trong tình yêu cũng thế. Tiếc rằng người anh chọn là chị ấy, không phải em. Em đã bước đi, đã chọn cách rời khỏi nơi ấy để kết thúc một mối tình đơn phương, vô vọng. Vậy mà, tại sao cuộc đời lại trói buộc chúng ta đến cùng như thế? Chị ấy ra đi trong nỗi đau đến đỉnh điểm của anh, ra đi trong sự bàng hoàng của em, cùng những ai yêu mến chị ấy. Em trở về, và bắt gặp anh trong nỗi thê lương không thể cứu vãn. Một lần nữa, em không thể bắt buộc trái tim mình bước đi, quay lưng lại với anh… Nếu khi ấy, em không đặt tay lên đôi vai thoạt vẻ cứng rắn nhưng đầy run rẩy của anh, nếu khi ấy em không nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thảng thốt của anh, nói lên những lời an ủi thì có lẽ em đã có thể bước đi, có thể trở về vị trí vốn dĩ thuộc về em. Em chưa từng trách anh, chỉ trách bản thân mình quá tham lam mà thôi. Vì con tim anh cũng nhỏ bé như trái tim em vậy, và vì một lẽ, hình ảnh chị ấy đã khắc quá sâu trong tâm trí anh. Em đã huyễn hoặc chính bản thân mình khi bước đi bên anh trong suốt những năm qua, em đã tin rồi sẽ có một ngày anh nhận ra rằng bên anh là em chứ không phải chị ấy. Nhưng em đã không thể đợi được nữa đâu anh. Em không thể ép mình kiên định như thế nữa, khi anh buột miệng thốt lên câu nói “Sao tay em lại lạnh thế, chẳng còn ấm như trước kia?”. Tay em…luôn buốt giá như thế anh ạ! Em không thể ép bản thân mình thêm kiên định khi trong cơn say, cái tên anh thốt lên đau đớn lại là tên chị. Em không thể ép bản thân mình kiên định nữa khi trong vô thức anh muốn thấy em vẽ tranh. Anh à, em là nghệ sĩ piano, chị ấy mới là một họa sĩ. Em phải làm người thế thân đến bao giờ hả anh? Cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, cùng một bóng hình, nhưng chị ấy và em là hai tâm hồn khác nhau, anh có hiểu? Đến lúc này, em thừa nhận mình thất bại, em không thể yêu anh như lời em đã hứa với chính bản thân mình, em không thể đi đến cuối cùng với anh, em không thể đứng bên anh khi trong anh chỉ ngập tràn bóng hình chị ấy. Em sẽ đi, sẽ bước thật xa khỏi cuộc đời anh, bước ra xa khỏi những quẩn quanh khiến em không còn là chính mình.                                 Tạm biệt anh,                 Hãy nguyện cầu cho em sẽ quên được anh nhé!”Anh lại lặng yên ngồi đọc những dòng thư đẫm nước mắt ấy. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu lại cầm trên tay bức thư cô để lại trước khi thực hiện lời cô nói: Bước ra xa cuộc đời anh, một lần và mãi mãi. Cô đã đi thật xa, dường như chẳng còn tồn tại trên thế giới này.
blog radio 316, có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ
Anh là một người đàn ông may mắn? Có lẽ vậy. Một người đàn ông có thể không may mắn sao khi nhận được tình yêu của cả hai cô gái tài sắc vẹn toàn. Anh là một người đàn ông bất hạnh? Cũng có thể. Một người đàn ông có thể không bất hạnh sao khi người con gái anh yêu ra đi mãi mãi, còn người con gái yêu anh cũng rời bỏ mọi thứ mà ra đi không tin tức… 5 năm cho sự ra đi của người con gái anh yêu, 3 năm cho sự mất tích của người con gái yêu anh. Tất cả chỉ bởi sự ích kỉ nơi anh. Người phục vụ nhẹ nhàng đặt trước mặt anh cốc cappucino nhiều sữa. -    Tôi nhớ mình chưa gọi đồ uống. Nét lúng túng thoáng qua trên gương mặt cô gái phục vụ… -    Xin lỗi anh, mỗi lần anh đến đây đều gọi đồ uống này, vì thế… Tôi sẽ đổi lại cho anh. -    Lần nào đến đây, tôi cũng gọi cappucino? – Anh nghi hoặc, tựa hồ như nghe nhầm -    Vâng. -    Không cần đổi đâu. Anh chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. Anh không hề yêu cô sao? Vậy tại sao mỗi lần ra ngoài thư giãn, anh đều đến nơi cô thích nhất, lại gọi món đồ uống cô yêu nhất, lại vô thức nhìn ngắm cây dương cầm, cảm giác như cô đang ngồi đó. Anh điên rồi, hay trái tim anh có quá nhiều ngăn? Bao năm qua, tại sao anh vẫn không giải quyết được những khuất mắc đang tồn tại, lại vẫn không thể nào hiểu được cảm xúc của chính mình? Khi mối tình đầu tan vỡ, anh đã cảm thấy đau đớn đến tận từng tế bào nhỏ nhoi, còn khi cô bỏ lại anh, chọn cách rời xa anh, cảm giác của anh lại là trống rỗng, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với chính anh…. -    Anh đợi em lâu không? – Tiếng nói mềm mỏng vang lên khiến anh giật mình. Ba năm rồi, cô lại lần nữa trở về, cô lại thua rồi. Biết rằng chẳng thể nào có một đoạn kết cho câu chuyện vốn đầy bi kịch này, vậy mà sao cô chẳng thể chết tâm. Trở về, cô bỏ sim cũ vào điện thoại…. 2190 cuộc goi nhỡ, 7h00 sáng một cuộc, 10 giờ tối một cuộc… 2190 tin nhắn…. Tất cả đều là số của anh… Cô mỉm cười bất đắc dĩ… Như thế này mang ý nghĩa gì? Điện thoại bất chợt vang lên. Cô nhìn đồng hồ, 10h tối… -    .... -    Em đã trở về? – Anh thì thào, gần như không tin vào chính mình -    .... -    Anh có thể gặp em không? -    Có thể. – Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói đã thanh thản hơn rất nhiều. 3 năm ấy, không phải không có tác dụng, cô đã học được cách lấy băng để che hỏa… Nhưng cô biết, đó cũng chỉ là biện pháp nhất thời, dẫu sớm hay muộn, lửa cũng sẽ làm tan băng… -    Cảm ơn em… Cô lại cùng anh đối mặt… Cô thật sự đã thay đổi. Ngoài nụ cười vẫn hiện rõ lúm đồng tiền duyên dáng, còn lại tất cả mọi thứ đều đã khác. Mái tóc ngắn hơn trước rất nhiều, không còn những bộ váy dịu nhẹ nữa, đặc biệt, đôi mắt không còn để anh dễ dàng nhìn thấu nữa… -    Những năm qua, em đã đi đâu? – Anh không màng tới phép lịch sự tối thiểu, đi thẳng vào vấn đề đã hành hạ anh suốt những năm qua. -    Khắp nơi anh ạ, lưu diễn qua nhiều nước, mỗi nơi ở một vài tháng. Em cũng chẳng nhớ hết những năm qua mình đã đi những đâu. -    Em khỏe không? – Một câu hỏi hoàn toàn công thức hóa, tuy nhiên nỗi bận tâm trong  mắt anh lại là “ Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?” -    Em khỏe. – “Đừng lo lắng gì cho em cả!”, cô trả lời anh bằng ánh mắt. Bao trùm cả hai lại là khoảng không yên lặng, gượng gạo… -    Anh xin lỗi, thật ra anh… -    5 tiếng nữa em sẽ bay. – Cô cắt ngang lời anh – Thật tốt khi anh vẫn khỏe. -    Tại sao….? – Anh không thể hoàn tất câu nói, vẻ mặt ngây ngốc nhìn cô… -    Em xin lỗi, em đi trước, em còn một số việc phải làm trước khi đi. Sống tốt anh nhé! Không để anh nói lời nào, cô đi như chạy rời khỏi nơi đó. Cô sợ nếu mình chỉ cần lưu lại thì mọi thứ sẽ vỡ tung mất. Tại sao anh lại chọn nơi đó để hẹn cô, tại sao anh lại uống cappucino nhiều sữa… Cô không muốn tự huyễn hoặc bản thân mình hơn nữa… Có lẽ cô không nên chấp nhận cuộc gặp này ngay từ đầu…
blog radio 316, có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ
5 tiếng trước giờ bay…. Anh vẫn ngồi lại nơi ấy, cảm giác như thời gian đang ngừng lại cùng câu nói kia… Đã quá dài cho những phân vân, đã quá trễ cho những câu xin lỗi… Nếu như lúc này, anh không đưa tay giữ lấy, anh sẽ mất cô thật sự. Nghĩ tới đó, đột nhiên mọi thứ trong anh chết lặng… Có một câu cô hỏi vẫn vang vọng trong anh suốt 3 năm qua: Đến bao giờ, trong những bộn bề những nỗi nhớ về chị ấy, anh dành cho em, dẫu chỉ là một nỗi nhớ nhỏ nhoi thôi? Thật sự anh không hề dành cho cô những nỗi nhớ nhỏ nhoi, mà trong suốt 3 năm qua, nỗi nhớ về cô gần như chiếm trọn tâm trí anh. Ngốc, anh thật sự rất ngốc, đó không gọi là yêu, thì có thể là gì? Anh đứng bật dậy, vẻ mặt bừng sáng như người đã tìm ra phương hướng sau bao năm lạc lối. Anh cần cô, theo đúng nghĩa của nó… 4 tiếng trước giờ bay…Cô đi dọc những con phố nơi đã từng cùng anh bước qua. Quá khứ - những mảnh ghép xưa cũ – vẫn chưa chịu buông tha cô. Đôi khi con người vẫn lạc bước trong những mông lung của chính mình, cô thực sự, thực sự rất yếu đuối… Bước chân cô ngập ngừng dừng lại trước cửa hàng hoa… -    Tôi có thể giúp gì cho quý khách? -    Tôi muốn một bó hồng trắng. – Cô mỉm cười với lòng mình. Phải, là hồng trắng chứ không phải là hồng vàng như bao năm qua anh vẫn tặng cô. Hồng vàng, là loài hoa chị yêu nhất. Cô muốn là chính mình, vẫn chưa muộn phải không? -    Cô đi viếng mộ à? – Người bán hàng bắt chuyện với cô -    Không, tôi mua cho chính mình thôi. Tiện thể, lấy giúp tôi một bó hồng vàng. Ôm hai bó hoa lớn, cô rời khỏi cửa hàng hoa, nắng…đã nhạt dần. Hoàng hôn để lại nơi cuối trời một vài vệt nắng hiu hắt… -    Cô muốn đi đâu? – Người lái taxi nhìn cô gái trẻ. -    Cho tôi đến nghĩa trang…
blog radio 316, có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ
3 tiếng trước giờ bay… Anh không biết một tí gì về chuyến bay của cô, ngoại trừ giờ bay. Nhìn đồng hồ, thở dài, anh chỉ còn 3 tiếng để viết nên đoạn kết cho hạnh phúc của chính mình… Anh phải giữ lại được cô, giữ lại niềm tin để anh có thể bước tiếp. Anh đã để bóng đen quá khứ che mất mọi thứ, kể cả tình yêu anh dành cho cô vốn đã đâm chồi trong tim anh từ rất lâu… “Anh, phải giữ được em…” 2 tiếng trước giờ bay…Đặt bó hồng vàng lên mộ chị gái, cô ngồi xuống bãi cỏ trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười trên tấm ảnh chị… -    Em rất nhớ chị! – Cô thì thầm, tựa mặt vào phiến đá hoa cương lạnh ngắt. Gió át đi tiếng nói mỏng manh của cô, dịu dàng xới tung mái tóc mềm óng… -    Những năm qua, chị buồn lắm phải không? Em xin lỗi, khi em không thể đến thăm chị thường xuyên. 3 năm rồi em mới về với chị, giờ lại phải đi nữa rồi. Em thật hư phải không chị? Nhưng… chị sẽ hiểu, em biết chị sẽ hiểu cho em…Nơi này,… vốn không thuộc về em. Nơi đây, vốn chỉ để lại cho em những nỗi đau không thể xóa nhòa. Kí ức về chị, về anh ấy luôn dày vò em… Cô lặng yên khép mắt, nghe tiếng gió hú trên ngọn đồi vắng lặng… Giọt nước nơi khóe mi nhẹ nhàng rơi, thấm vào đất rồi vội vàng tan biến… 1 tiếng trước giờ bay…Len lỏi giữa dòng người đông nghịt nơi sân bay, anh tìm cô. Tìm giữa dòng người mênh mông, bóng hình một người con gái đã khắc sâu nơi tiềm thức. Anh không thể để cô bước khỏi cuộc đời anh như 3 năm trước được nữa. Cảm giác sống dở, chết dở vẫn vẹn nguyên như cái ngày biết tin cô đã bỏ lại anh. Giá như ngày ấy, cô cho anh một ngày thôi, một ngày để anh biết mình đã sai những gì, một ngày để anh hiểu mình cần cô biết bao nhiêu. Nhưng, lúc này đây, anh có tư cách gì để trách cứ cô, khi người muôn vạn lần sai lại là anh… “Chờ anh, một lần nữa thôi, xin hãy chờ anh…” Tiếng thông báo chuyến bay sắp khởi hành vang lên khiến bước chân anh run rẩy. “Em ở đâu?” 20 phút… 15 phút… 10 phút… 5 phút… 1 phút… … Anh ngã quỵ trên mặt đất. Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn để vuột mất cô. Đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách bước ra khỏi cuộc đời anh. Vậy thì tại sao, anh không thể để cô bước ra khỏi nỗi nhớ của chính mình? Có cái gì đó mặn chát nơi khóe môi… Máy bay đã khởi hành…
blog radio 316, có cơn gió nào ngang qua nỗi nhớ
Một đôi chân nhỏ nhắn dừng trước mặt anh. Anh ngẩng lên, đôi mắt ảm đạm bất chợt sáng rực, thiết tha… Cô quỳ xuống cho ngang tầm với anh… -    Sao anh lại ở đây? Sao anh lại… - Giọng cô nghẹn ngào, đôi tay run rẩy lau đi giọt nước mắt vừa mới tuôn rơi của anh… 30 phút trước, cô đã thấy anh chạy khắp sân bay, nhưng sự sợ hãi đã khiến cô không đủ can đảm để bước ra. Nếu chỉ là để nói câu” Tạm biệt” và “ Anh xin lỗi” thì cô không cần, không cần sự thương hại chỉ khiến cô thêm tổn thương như thế nữa. Anh đưa tay, vội vàng siết cô vào lòng… -    Ở lại, được không em? Anh cần em! – Cuối cùng anh cũng đã có cơ hội nói lên tiếng lòng mình. -    6 năm cho vạn nỗi nhớ đơn phương, 1 năm với một tình yêu nửa vời, 3 năm với sự xa cách đớn đau. Trọn vẹn, đã 10 năm. Cuối cùng, em cũng đã đợi được ngày anh đưa tay về phía em, đợi đến ngày trong anh đã tồn tại một nỗi nhớ mang tên em… 16 tuổi, cô bắt đầu viết nên câu chuyện của chính mình, nhưng nhân vật chính là anh lại luôn quay lưng về phía cô… -    Anh xin lỗi. Dừng bước lại, được không em? Hãy để anh đuổi kịp em, 10 năm thật sự là một quãng đường rất dài. Nhưng anh sẽ dùng thời gian và tình yêu nhiều hơn thế nữa để đến được nơi em đang đợi. Anh xin lỗi, khi đã để tình yêu của mình đến muộn như thế. Đừng rời bỏ anh. -    Anh là một kẻ ngốc… - Cô thì thầm, mỉm cười mãn nguyện. Thực sự, trên bức thư năm ấy cô gửi anh, có một dòng chữ cô viết bằng nước chanh, chỉ đọc được khi hơ trên lửa… “ Em sẽ đợi anh, dẫu có bao lâu đi chăng nữa, bởi đơn giản: Em yêu anh!” •    Truyện ngắn của Diên Vỹ

Sunday, December 8, 2013

[Sách Nói] Cuộc Sống Không Giới Hạn - Nick Vujicic (Full)



Bạn sẽ làm gì khi bạn té ngã ?, Bạn cố gắng đứng dậy ư ?, Vậy nếu bạn lại ngã lần nữa thì ? Bạn cố gắng lại ?. Còn nếu bạn ngã đến cả trăm lần, bạn có bỏ cuộc không ? Nếu bạn bỏ cuộc, bạn sẽ không bao giờ có thể đứng dậy được nhưng khi bạn cố gắng thử thêm một lần nữa, biết đâu đấy bạn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đó chính là thông điệp mà Nick Vujicic muốn gửi gắm đến tất cả mọi ngườ trên thế giới, và đặc biệt hơn đó là anh không chỉ nói mà còn chỉ cho mọi người thấy cách anh đã đứng dậy khi vấp ngã.

“Tôi không có tay để chạm vào người khác, nhưng trái tim tôi có thể chạm và làm rung động trái tim người...” là thông điệp của Nick Vujicic, người vượt số phận bằng nghị lực phi thường, được truyền tới hàng trăm triệu người trên thế giới. “Hiệu ứng Nick” lan rộng trong lớp trẻ ở Việt Nam sau khi cuốn sách Cuộc sống không giới hạn của Nick kèm đĩa VCD ghi những cuộc nói chuyện với giới trẻ khắp thế giới do Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt (first news) biên dịch, phát hành. Những câu chuyện tràn đầy cảm xúc từ Nick góp phần khích lệ thái độ sống tích cực cho thanh thiếu niên. Thông tin về Nick Vujicic - người viết nên câu chuyện huyền thoại về nghị lực và sức mạnh ý chí của con người sẽ đến Việt Nam trong tháng 5 tới được nhiều bạn trẻ trông đợi... Phóng viên Nhân Dân hằng tháng có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty văn hóa sáng tạo Trí Việt, thành viên ban tổ chức đưa Nick tới Việt Nam giao lưu...

VIDEO CLIP
#1 Làm quen với Nick
Bạn được truyền cảm hứng ngay lần đầu tiên gặp Nick. Thật kỳ diệu!


#2 VTV1 giới thiệu Nick Vujicic
Tiếp thêm nghị để có thể sống tiếp và sống có ích.


#3 [HD] Nick Vujicic chào Việt Nam
“Xin chào các bạn Việt Nam. Tôi là Nick Vujicic.”


#4 [HD] Something More - Nick Vujicic [Eng+VietSub]
“Chúa đã cho tôi một cuộc đời, mang hy vọng cho mọi người qua câu chuyện đời tôi.”


#5 [HD] The butterfly circus - Nick Vujicic [Vietsub]
Bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim.


#6 Nick Vujicic diễn thuyết tại Malaysia [Thuyết minh tiếng Việt] 
Bạn muốn nghe anh ấy trò chuyện?



Bắt đầu từ đâu mà Công ty Trí Việt có ý tưởng đưa Nick tới Việt Nam giao lưu với các bạn trẻ?
Năm 2008, tình cờ tôi biết đến Nick qua youtube và facebook... Khi ấy hình ảnh của Nick đã là một biểu tượng được giới trẻ thế giới hâm mộ. Tháng 11-2010, tôi có dịp công tác tại Mỹ, may mắn mua được cuốn Life Without Limits (Cuộc sống không giới hạn) của Nick vừa phát hành.

Cầm trên tay cuốn sách tôi rất xúc động và nghĩ ngay đến việc tìm mọi cách tiếp cận với tổ chức của Nick để đưa Nick đến Việt Nam... Từ đó First News âm thầm xây dựng một “team” để truyền thông điệp của Nick trên mạng, facebook, youtube và trên sách... Nhiều người bạn và nhân viên của First News tham gia việc này rất đỗi say mê với tâm niệm chia sẻ cùng cộng đồng những cảm nhận từ thông điệp của Nick.
First News đã tìm cách mua bản quyền từ Tập đoàn xuất bản Random House rồi dịch và phát hành cuốn sách Cuộc sống không giới hạn. Có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên Việt Nam tham gia đấu giá bản quyền với 21 tổ chức, nhà xuất bản ở trong và ngoài nước (18 NXB Việt Nam, 3 NXB ở nước ngoài). First News đã chủ động đưa ra kế hoạch marketing cuốn sách đặc biệt có ý nghĩa này; sau hai vòng đấu chúng tôi thành công với kế hoạch đưa Nick tới Việt Nam.

Hiệu ứng Nick là rất tự nhiên, bởi những câu chuyện Nick đã chạm vào tâm khảm của chúng ta. Tấm gương về nghị lực sống của Nick cho thấy không có sự giới hạn về sức mạnh nội lực của con người. Anh có thể giới thiệu khái quát chân dung Nick?

Nick James Vujicic sinh ra tại Melbourne, Australia, vào ngày 4-12-1982. Ngày chào đời là một cú sốc nặng với cha mẹ, bởi Nick sinh ra không có chân tay hoàn chỉnh (chỉ có hai ngón chân trên một bàn chân nhỏ xíu, gắn trực tiếp vào thân). Năm 10 tuổi, Nick quyết định kết liễu cuộc đời bằng cách định tự tử trong bồn tắm. Sau vài lần thử, Nick nhận ra rằng thật sự cậu không muốn để những người thân yêu của mình cảm thấy có lỗi vì sự ra đi của cậu và phải mang gánh nặng đó suốt đời. Nick không thể làm như thế với họ.
Năm 13 tuổi, Nick bị tổn thương bàn chân do sử dụng hai ngón chân quá nhiều để đánh máy, viết và bơi. Chấn thương đó khiến Nick nhận ra rằng cần phải cảm ơn những khả năng đặc biệt của mình và ít nghĩ hơn về khuyết tật bẩm sinh.

Một người bảo vệ ở trường trung học đã truyền cảm hứng cho Nick để bắt đầu nói về đức tin và vượt qua mọi mặc cảm cũng như nghịch cảnh khi tròn 17 tuổi. Trong vòng hai năm sau đó, Nick bắt đầu diễn thuyết mỗi lần chỉ khoảng chục phút trước một nhóm nhỏ. Sau đó, có lần Nick thấy mình đứng trước khoảng 300 học sinh lớp 10 và vô cùng lo lắng, chân tay run bắn cả lên. Trong vòng ba phút đầu tiên của buổi nói chuyện, một nửa các bạn gái đã khóc và hầu hết các bạn trai cố nén cảm xúc. Đặc biệt, một bạn gái khóc rất to rồi giơ tay lên nói: “Tôi xin lỗi đã cắt ngang, nhưng tôi có thể chạy lên ôm bạn được không?” rồi chạy đến và ôm chặt Nick trước mặt mọi người và thì thầm vào tai Nick: “Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”... Nick xúc động nói: “Chưa ai nói với tôi rằng họ yêu tôi và rằng tôi đẹp theo đúng cách của mình”.
Chính tình cảm của cô bạn gái này đã thôi thúc Nick có động lực đến 44 quốc gia và diễn thuyết hơn 2.000 lần trước cộng đồng. Nick nói: “Tất cả chúng ta đều cần tình yêu và hy vọng. Tôi mang điều này chia sẻ đến mọi người trên thế giới”.

Tôi tâm đắc câu nói của Nick: “Tôi chưa bao giờ thật sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay”. Khi viết cuốn tự truyện Cuộc sống không giới hạn Nick mới 27 tuổi nhưng sự trải nghiệm cuộc sống của Nick thì thật già dặn.

Anh có thể cho bạn đọc biết câu chuyện tình yêu thuần khiết và có hậu như trong chuyện cổ tích của vợ chồng Nick?

Theo Nick thì dường như trời đất rất công bằng và luôn gợi ý cho ta những lời giải... Phương châm sống của Nick thật ngoan cường - dù khiếm khuyết chức năng nhưng không trông chờ sự cảm thông và thương hại của người khác. Nick đã gặp gỡ nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi, nhiều số phận ở nhiều châu lục: Họ là tử tù ở trại giam Ấn Độ, một thương nhân giàu có ở Bắc Âu có nguy cơ phá sản hay một em bé đói rách ở châu Phi... đều được Nick “truyền lửa” để tăng thêm nghị lực “không bao giờ đầu hàng” trước số phận và khó khăn, thách thức. Ánh mắt của Nick luôn rạng ngời chân tình, nụ cười hóm hỉnh luôn nở trên môi... Kanae Miyahara - một cô gái xinh đẹp, nhạy cảm, quốc tịch Mỹ, cha là người Nhật, mẹ là người Mexico đã cảm nhận được chiều sâu tâm hồn và nhân cách của Nick, cô khước từ nhiều lời tỏ tình để đến với Nick Vujicic với cả trái tim và tình yêu không giới hạn và vô điều kiện. Tình yêu của Nick đã thức tỉnh hàng triệu trái tim trên thế giới, làm sống dậy câu chuyện tình đẹp hơn cả những câu chuyện tình có hậu thường gặp trong truyện cổ Andersen hay những bộ phim thần thoại Walt Disney...

Đây quả là mối tình thật sự hiếm có trong thời đại này. Nick đang tràn ngập niềm hạnh phúc bên người bạn đời và đứa con thân yêu khỏe mạnh vừa chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của Nick và hoan hỉ của nhiều người trên hành tinh này...

* Từ ngày 22-5 đến 26-5, Nick đến Việt Nam chia sẻ những trải nghiệm của mình và truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho khoảng 20.000 sinh viên và học sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Anh còn dành thời gian để trò chuyện với trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đến từ mái ấm tình thương, trung tâm nhân đạo và tham dự Lễ khai mạc “Giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” tại TP Hồ Chí Minh.



Saturday, December 7, 2013

Blog Radio 315: Sao em chưa về…tháng mười hai




Trong một khoảnh khắc của cuộc sống, khi mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó quan trọng trong cuộc đời mình, liệu bạn có đủ can đảm để ôm lấy họ hay ôm nỗi thương nhớ về họ trong cả quãng đời còn lại? Trong số Blog Radio này, xin mời các bạn cùng lắng nghe lá thư tâm sự và truyện ngắn đầy cảm xúc, được viết trong những ngày đông giá lạnh. Blog Radio “Sao em chưa về…tháng mười hai” với những câu chuyện tình yêu dang dở, những bàn tay nắm lỡ một bàn tay. 

•    Lá thư trong tuần: Sao em chưa về…tháng mười hai
Tháng 12 nữa lại về. Em vẫn gọi đùa đó là tháng của những yêu thương, tháng của nhung nhớ và là tháng của những hò hẹn. Sài Gòn những ngày này không lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng cái lạnh đôi khi vẫn khiến anh bất giác thấy hình như bàn tay mình trống trải khi bước chân dạo phố. Những ngày này là những ngày mà thời tiết Sài Gòn đẹp nhất. Trăng tròn và gió lạnh. Em giống anh, không chịu được lạnh nhưng vẫn thích lạnh. Có lẽ vì cái lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn. Trăng tròn và sáng! Trăng sáng và tròn trịa như tình cảm của anh dành cho em vậy, trong sáng, giản dị nhưng cũng rất mãnh liệt. Lâu lắm em không được ngắm Sài Gòn lúc lên đèn phải không? Sài Gòn lên đèn đẹp thật đẹp! Mà hình như lâu lắm anh đã quên mất phần lãng mạn trong con người mình, cứ mải bon chen với cuộc sống, không có những khoảnh khắc bình yên cùng em ngắm thành phố lên đèn, không có những phút giây cùng em ngắm hoàng hôn, cùng em cảm nhận những cơn gió lạnh trong mùa của yêu thương gọi về, mùa của bàn tay nắm lấy một bàn tay.

blog radio 315, sao em chưa về tháng mười hai

Có thể một mai khi thời gian đủ dài em sẽ quên anh, nhưng anh biết sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống em nhớ đến anh, và anh mong mình sẽ là một góc nhỏ, chỉ là một góc nhỏ thôi nhưng là nơi anh được sống thật với chính mình, không phải toan lo, không phải ưu sầu, muộn phiền, ở nơi đó anh sẽ luôn được nhìn thấy em cười, em vui, không muốn nhìn em khóc. Vì thế anh sẽ là góc nhỏ may mắn của em. Cảm ơn em vì đã từng lắng nghe anh. Cảm ơn em vì đã từng là người đồng cảm với anh. “ Sao em chưa về…tháng mười hai Để mùa đông cứ tần ngần ngoài cửa Ngày dài thế và đêm đi vội vã Em chưa về viết cho tháng mười hai” 
•    Gửi từ Dũng Ngô 
•    Truyện ngắn: Chúng ta đã hẹn nhau mùa đông năm ấy 
-    Hay là chúng ta yêu nhau đi?
 -    Ông khùng à? Không được đâu.
 -    Sao lại khùng? Sao lại không được?
 -    Thì chúng ta đâu có giống người yêu của nhau…

Lần đầu tiên khi tôi ngỏ lời với em, em đã trả lời tôi thế đấy. Thật ra thì lời nói của tôi cũng không thể xem là một lời tỏ tình chính thức gì. Vì ai lại nói ra điều quan trọng ấy một cách sỗ sàng như thế, nhất là trong tình huống lúc này: em đang dõi theo cái cần câu xem con cá nào dính mồi còn tôi thì hai tay đang giúp kéo câu. Tình huống tréo ngoeo ấy chắc khiến ai nghe lõm được đoạn đối thoại này sẽ phì cười mất. Lúc ấy chúng tôi vừa tròn 20 tuổi. Chúng tôi học cùng lớp, là những người bạn thân rất thân. Hai người một nam một nữ có thể chia sẻ với nhau gần như là tất cả. Người ta nhìn vào dĩ nhiên sẽ ghép đôi hai đứa. Tôi và em cứ đi chung như hình với bóng, mặc dù lúc đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhưng về sau khi mọi người đều nói ra nói vào tôi bắt đầu có chút để ý. Em thấp hơn tôi một cái đầu. Tóc em để dài cột cao bị cháy nắng ở phần ngọn. Em không đẹp kiểu sắc sảo nhưng nét mặt rất thu hút người nhìn nhờ cặp mắt sáng và đầy tự tin. Em rất hay cười, đôi mắt lấp lánh ấy cũng cười theo. Tôi thường hay đưa em tới trường bằng xe máy. Có lần do mải mê nói chuyện, đang chạy băng băng thì có một chiếc xe vượt mặt khiến tôi phải thắng gấp. Em nháo nhào ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi cảm thấy một cái giật mình nhẹ từ cả hai đứa. Thật sự có một dòng điện nào đó truyền sang khi hai tay em ôm lấy tôi. Tự dưng cả hai đứa đang huyên thuyên bỗng dưng im bặt. Rồi tôi nói với em: -    Bà ôm luôn cũng được. -    Ông mơ đi! – Em lấy tay đấm thùm thụp vào lưng tôi. Nhưng kể từ sau lần ấy, em không còn để hai tay trống không nữa mà dùng tay níu lấy vạt áo tôi trông rất tức cười. Lần đầu tiên cảm thấy em kéo áo tôi, tôi quay lại nhìn em nhếch mày khó hiểu. Em bặm môi trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi chợt hiểu ra vấn đề và bật cười lắc đầu chịu thua em. Kể từ hôm ấy, lòng tôi cứ cảm thấy vui vui mỗi khi gặp em. Chúng tôi vẫn là một đôi bạn thân nhưng trong tôi đang dần hình thành thêm một thứ tình cảm khác…

blog radio 315, sao em chưa về tháng mười hai

Hôm ấy đi câu với nhóm bạn. Chúng tôi chia thành ba đội để thi xem ai sẽ thắng. Em nhìn thấy mồi là những con giun bò loằng ngoằng là hét lên và nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy đưa hết đồ câu cho tôi. Vậy mà lúc câu được con cá đầu tiên, em hét và nhảy lên vui sướng cứ như đứa trẻ được quà. Nhưng mãi sau đó gần nửa tiếng tiếp theo chúng tôi không câu được thêm gì trong khi mấy đứa khác đang cho cá vào thùng xoành xoạch. Em và tôi ngồi im lặng tập trung. Lúc này em đang ở bên cạnh tôi, rất gần, gần đến nỗi tôi ngửi thấy cả mùi tóc cháy nắng pha với dầu gội của em, ngửi thấy mùi son môi em đang dùng. Tôi lén nhìn em rồi nghe tim mình đập thình thịch. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại cảm thấy phải nói ra tình cảm của mình. Suy nghĩ đó vụt qua nhanh đến mức bộ não tôi không kịp xử lý, thế là nó cứ tuôn thẳng ra môi và dẫn đến tình trạng trớ trêu của tôi khi nãy. Ngỏ lời yêu mà thiếu chân thành đến thế, thì làm sao em chấp nhận được… Đến năm học cuối, tôi lại ngỏ lời yêu em thêm một lần nữa. Lần này tôi có chuẩn bị chu đáo những gì mình sẽ nói. Trên đường chở em tan học ngày cuối cùng, tôi bâng quơ hỏi: -    Thương nè, mai mốt Thương muốn đi làm gần hay đi làm xa? -    Dĩ nhiên là đi làm gần rồi. – Em nhanh chóng trả lời tôi, có vẻ hơi ngập ngừng vì tự dưng tôi lại đổi cách xưng hô. -    Tại sao? – Tôi tiếp tục “kế hoạch” của mình. -    Thì đi lại cho tiện. Có vậy cũng hỏi! – Em trả lời tiếp và ngụ ý sao hôm nay tôi hỏi toàn câu ngớ ngẩn. -    Vậy mai mốt Huy cũng tiếp tục chở Thương hoài như vậy nha, cho tiện… Em im lặng. Tay em vẫn níu níu lấy vạt áo tôi. Em cứ không nói gì cả một hồi lâu khiến tôi sốt ruột. Tôi quyết định dừng xe lại. Tôi quay ra phía sau nhìn em. Em đang nhìn đi đâu đó, em biết là tôi đã dừng xe và đang chờ một câu trả lời. Thêm một hồi, em quay lại và nhìn thẳng vào tôi: “Đợi mùa đông đi rồi tui trả lời.” Bây giờ là mùa hạ, mùa đông cũng chỉ hơn sáu tháng nữa thôi. Tôi đồng ý. Thời vô lo đã đi mất. Chúng tôi bắt đầu bước vào quá trình tìm việc gian khổ của năm đầu đi làm. Tôi may mắn nhận được lời mời làm quản trị viên tập sự cho một công ty nước ngoài. Công việc những ngày đầu mới mẻ và bận rộn cuốn hút tôi quên cả ngày tháng. Thoắt cái đã cuối thu đầu đông. Tôi nhận ra điều ấy vào một sớm đi làm. Tôi vẫn chạy chiếc xe máy quen thuộc. Lúc dừng chân tại trạm đèn đỏ, tôi nhận ra lá vàng đã trải đầy hai bên lề tự lúc nào. Nắng sớm mai cũng không còn gay gắt nữa. Cái nắng dịu nhẹ âm ấm đậu trên tay tôi. Tôi nhìn chúng nhảy nhót trên làn da, rồi liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Sao chỉ mới vài tháng thôi mà trông tôi đã khác quá. Bất chợt tôi lại nhìn sâu hơn nữa vào kính. Đằng sau tôi chỉ là một bầu trời xanh ngắt. Đằng sau tôi đã vắng bóng em.

blog radio 315, sao em chưa về tháng mười hai

Mấy tháng qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc và gặp mặt, nhưng không còn nhiều như ngày xưa đi học đều bên cạnh nhau từ sáng đến tối. Tôi vẫn còn nhớ lời hẹn của em nhưng không nhắc tới vì muốn em có thời gian suy nghĩ. Có lẽ em cần xác định rõ mối quan hệ của chúng tôi hơn. Thật ra lúc này trong tôi mọi chuyện đã rõ. Tôi biết mình yêu em. Tôi nhớ em trong từng giấc ngủ của mình. Tôi muốn gặp em bất cứ khi nào nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em, con chữ và lời nói là không đủ, tôi luôn muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Em hẹn tôi cà phê vào buổi tối cuối tuần. Bỗng chốc mớ cảm xúc hồi hộp pha lẫn vui sướng từ mấy tháng qua tạm yên nay bỗng trào khắp tim và não tôi. Lúc này tôi không thể suy nghĩ gì khác được ngoài câu trả lời của em dành. Tối hôm ấy chúng tôi gặp nhau. Nhưng em không hề cho tôi một câu trả lời gì cả mà em thông báo một tin khác, em nói em sẽ đi du học thạc sĩ. Chương trình hai năm nay là một học bổng toàn phần mà em giành được. Em rất thích nó và sẽ đi trong mùa đông này.
Còn mùa đông của chúng ta? 
Tôi không hỏi em gì về lời hứa trước đó cả. Em huyên thuyên về chương trình học và những dự định của mình. Không biết em có thật sự quên, không muốn nhớ, hay em không muốn làm tôi khó xử? Rất nhanh sau đó, em đã đi. Mùa đông năm ấy trôi qua trong tôi mà không để lại một ký ức gì rõ rệt. Cứ như là năm ấy chỉ có ba mùa, và mùa đông đã mãi chôn sâu trong đáy tim tôi, lạnh lẽo. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Tôi luôn bên cạnh động viên cho em những tháng ngày đầu xa nhà và trở ngại hòa nhập. Em chia sẻ cùng tôi về những phiền muộn trong công việc hay những lo lắng ưu tư cho tương lai. Tôi thầm vui khi nhận ra chúng tôi vẫn không hề khác gì nhiều, vẫn là những người có thể lắng nghe và tâm sự với đối phương. Dù thời gian này chúng tôi xa cách nhau nhưng dường như không hề có khoảng cách. Tôi âm thầm chấp nhận chờ đợi. Rồi cũng sẽ có ngày em về. Rồi sẽ vẫn còn mùa đông… Mùa đông năm đầu tiên em đi học, tôi trải qua Giáng Sinh một mình. Những mùa Noel năm trước, chúng tôi thường cùng cả đám bạn ngang dọc những ngõ hẻm có theo Đạo. Khi ấy nhà nhà đều trang trí sáng bừng và rực rỡ những hang đá tượng Chúa cùng rất nhiều thông. Và đến nửa đêm chúng tôi lại tụ tập tại nhà Thờ cùng chờ đón khoảnh khắc Chúa chào đời. Tôi đứng bên cạnh em, rất gần và rất ấm áp. Đôi lần tôi không kiềm chế được cứ muốn nắm lấy bàn tay em. Nhưng sự rụt rè đã chiến thắng, tôi chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tay em trong tâm tưởng của mình. Nhưng tôi không thể nào quên những đêm Giáng Sinh tôi đã trải qua với em như thế. Tôi tin là luôn có những khoảnh khắc trong đời mà ta không thể nào quên khi ta được bên cạnh người mà ta yêu thương. Năm nay chỉ có một mình tôi. Tôi nhìn những đoàn người đang tản bộ giống mình. Họ vui cười nắm lấy tay nhau thật hạnh phúc. Tôi nhận ra mình giống như một ngôi sao trang trí lẻ loi trên cây thông, dù đang lủng lẳng và mắc kẹt bên một cành cây giữa phố xá nhộn nhịp người qua lại, nhưng lòng vẫn đang hướng về một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Dẫu tôi biết rằng, ngôi sao ấy thật xa vời và khó nắm bắt lấy.

blog radio 315, sao em chưa về tháng mười hai

Bẵng một thời gian sau, không hiểu sao tôi mất liên lạc với em. Không còn thấy em trên nick chat, Facebook, hay cả Blog. Tôi thử gọi điện thoại cho em, số báo không liên lạc được. Gửi email cho em gần mười thư vẫn không thấy em trả lời. Trong tôi pha lẫn những cảm xúc phức tạp từ hoang mang lo sợ em có chuyện gì đến nỗi buồn tủi và cô đơn vô cớ. Sau gần hai tháng, tôi quyết định tìm đến nhà em. Chị em tiếp tôi. Một tin sốc đã đến và đâm thẳng vào tim tôi khi hay tin: em đang trong tình trạng rất nguy kịch, nạn nhân trong một cuộc biểu tình có vũ trang. Đối tượng bị hại chính là những du học sinh như em vì một sự mâu thuẫn gì đó mà mọi người đều chưa rõ. Tình hình nguy cấp hơn khi em phải đợi gần nửa ngày mới được chuyển đi cấp cứu vì bộ phận y tế không thể tiếp cận với khu vực biểu tình. Chị em thuật lại chuyện trong nước mắt. Bố mẹ em đã bay sang bên đó với em hai tuần nay. Tôi từ nhà em đi về trong thẫn thờ. Tôi cảm thấy mình bất lực trước cuộc sống này. Nó cứ đến và cuốn lấy tôi vào những vòng xoáy mà tôi không thể nào dự liệu trước. Và tôi chỉ biết cuốn theo nó, xoay mãi, xoay mãi… Có một đêm tôi mơ thấy em và tôi lại ngồi cạnh nhau bên chòi câu cá ngày xưa. Mọi vật xung quanh đều không có thay đổi gì cả. Em nói mình rất yêu nơi này, yêu gia đình, yêu cuộc sống nơi đây. Em rất tiếc khi mình phải đi xa, nhưng em chỉ tạm vắng mặt để hoàn thành ước mơ của mình thôi, rồi em sẽ trở lại. Tôi đau đớn nhìn em và hỏi:
“ Vậy em có yêu anh không? Khi nào thì em về?”
Em chỉ ngồi đó và nhìn tôi. Đôi mắt em hôm nay không cười nữa. Nó có gì đó rất buồn. Tôi bừng tỉnh và thấy mình đã khóc ướt mặt từ bao giờ. Em đã phải chịu những đau đớn một mình nơi xứ khách. Có nỗi đau nào, nỗi cô đơn nào lớn hơn thế không? Tôi muốn qua thăm em nhưng gia đình em ngăn cản. Họ nói em hiện giờ em hôn mê, không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Ngay cả bố mẹ em cũng chỉ biết nhìn con mình qua lớp cửa kính. Tôi hiểu cảm giác bất lực đó. Cảm giác bất lực khi phải nhìn một người mình yêu thương đang gặp đau đớn còn mình chỉ có thể đứng nhìn, chắc rằng đó là một sự trừng phạt tàn nhẫn vô cùng… Tôi cập nhật tin tức của em từ gia đình em mỗi ngày. Tình trạng của em vẫn không ổn định. Sức khỏe của em ngày càng yếu. Mỗi lần tôi liên hệ với nhà em là mỗi lần tôi hoang mang cực độ. Một phần tôi rất muốn biết tin tức về em nhưng một phần tôi lại sợ khi nghe tiếng chị em khóc, nghe chị em kể lại tình trạng của em đang tệ đi như thế nào. Từng lời ấy như những cú đấm thẳng vào mặt tôi, nghẹt thở, tê tái… Giá như tôi có thể bên cạnh em lúc này, dẫu rằng tôi không biết mình có thể làm gì, tôi chỉ muốn được ở gần bên em mà thôi. Và tôi đã không kịp gặp em nói một lờ từ biệt, em đã ra đi khỏi đời tôi mãi mãi. Một ngày cuối mùa đông đó. Chị em gọi điện thoại cho tôi báo tin. Tôi không còn nghe chị em khóc nữa, đổi lại đó là một sự im lặng rợn người giữa chị em và tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại và nghe từng hơi thở của mình. Tôi nghe tiếng tim mình đập. Tôi nghe thấy một nỗi đau rất lớn rất lớn đang ngấm dần vào da thịt tôi. Một cơn xót xa ập đến và đẩy nước mắt tôi tràn ra ngoài. Mùa đông năm ấy có lẽ là những tháng ngày khó khăn nhất để trải qua trong đời tôi. Tôi gần như nhốt mình trong nhà để không phải ra ngoài. Tôi sợ những ánh đèn rực rỡ, tôi sợ những bản nhạc rộn rã, tôi sợ dòng người đông đúc, tôi sợ cả những cảnh những đôi tình nhân nắm tay bên nhau hạnh phúc. Bầu trời đêm Giáng Sinh phủ lên trước mắt tôi một màu đen tối. Vì ngôi sao nhỏ của tôi đã tan biến đi mất rồi… Những ngày cuối Đông lạnh như cắt. Trái tim anh buốt lạnh, em có biết không? Rồi cuộc sống vẫn tiếp tục trôi. Mùa đông qua đi nhường chỗ cho mùa xuân, mùa hạ, rồi thu lại đến và tiếp tục một vòng tuần hoàn. Những chồi non nảy mầm, trưởng thành, hoặc mạnh mẽ sống qua một mùa, hoặc già cỗi rồi mất đi nhường chỗ cho những chồi non khác. Cuộc sống cứ trôi đi, âm thầm và lặng lẽ… Những nỗi đau cũng thế.  Tôi vẫn nhớ thương em rất nhiều, tôi vẫn xót xa rất nhiều, nhưng nỗi buồn đã được thời gian thay thế bằng một xúc cảm miên man và nhẹ nhàng khác. Có lẽ con người ai cũng vậy, em đã nằm lại nơi này, bình yên và thanh thản. Chúng tôi – gia đình em, bạn bè em, những người yêu thương em thì vẫn phải bước tiếp con đường của riêng mình. Lời hẹn mùa đông năm ấy tôi vẫn cất giữ trong tim. Giá như lúc ấy tôi can đảm hơn đòi lấy từ em một câu trả lời. Giá như tôi đã ôm em cho một mùa đông ấm…

blog radio 315, sao em chưa về tháng mười hai

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau… Nhưng không hiểu sao tôi có niềm tin mãnh liệt là em không hề quên đi lời hứa năm đó. Nếu em thật sự không có tình cảm với tôi, em đã không cần hẹn với tôi chờ đợi làm gì. Tất cả những chần chừ đó chỉ vì con đường chúng tôi đi chưa giao nhau tại đúng thời điểm. Nhưng dù cho có bao nhiêu năm tháng đi qua, thì trong cuộc đời của anh và em vẫn sẽ luôn ghi nhớ, chúng ta đã hẹn nhau mùa đông năm ấy…
•    Truyện ngắn của Hi Tường